Ngày đó, tôi quen một cô gái. Nhỏ nhắn và xinh xắn là từ mà tôi miêu tả cô gái đó.
Em ít hơn tôi 5 tuổi. Dưới quê, nhà e cũng khá gần nhà tôi và rồi đến một ngày e lên Hà Nội học, chúng tôi ở cách xa nhau hơn. Nhưng tình yêu mà, dẫu xa bao nhiêu, chỉ cần nghĩ về nhau là trở nên gần gũi và thân thuộc...
Điều đáng tiếc là do ngại rào cản nên tôi chưa kịp thổ lộ, lời yêu còn chưa nói đã phải vội từ bỏ. Bởi lẽ, người sắp rời đi làm sao có thể nói lời yêu thương. Thế là tôi phải từ bỏ, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau, không còn nhắn tin qua messenger cho nhau mỗi tối, tôi vẫn thấy chấm màu xanh của em đang online, ngắm nhìn mãi nó rổi chìm vào giấc ngủ.